Tuesday, August 16, 2011

[160811] Cho những cố gắng mãi là vô vọng...

Có đáng không khi mà mỗi ngày 5 tiếng đồng hồ ngồi trên xe buýt, đi về tổng cộng 60km chỉ để từ nhà đến Thủ Đức rồi lại gục mặt xuống bàn trong những lớp học mà người học chả buồn nói, còn người giảng bài chả cần biết người nghe có nghe hay không...
Có đáng không khi mà cứ phải làm những công việc lúc 11, 12 giờ khuya; đi ngủ chưa tới 5 tiếng và sáng thức dậy lúc 5h30, loạng choạng với một nửa đầu bên phải/trái đau kinh khủng, lấy xe đạp chở một người ở nhà...
Có đáng không khi mà có những ngày ra khỏi nhà từ 5h sáng đến 9h tối. Về đến nhà là những bụi, những rác, những chén dĩa quần áo dơ chất thành đống...mắt mở không lên, đầu óc không tỉnh táo nhưng vẫn AQ vừa làm vừa hát vừa nghĩ về những niềm vui nho nhỏ đã tích cóp đâu đó trong ngày...
Có đáng không khi mà có bất cứ thứ gì cũng ở email lớp cũng ngồi tỉ mẩn forward/nhắn tin tới từng đứa chỉ vì tụi nó lười vô email lớp?!
Có đáng không khi mà chăm chỉ chịu khó theo dõi fb, status, notes của một (số) người, đã nhắn tin cheering up những khi cảm thấy người đó đang down, đã tập mở lòng mình chia sẻ với ngưới đó mà rốt cuộc người đó vẫn bộn bè lo toan vẫn vô tư bay nhảy...
Có đang không khi đã cố gắng thay đổi cách nhìn nhận vấn đề, nhận hết mọi lỗi lầm về mình trong nỗ lực để có thể giao tiếp với một người mà vẫn hoàn toàn vô vọng...
Có đáng không khi mà rèn luyện cách suy nghĩ critical, tìm cách làm khác, nhắn từng tin nhắn nhỏ nhất để motivate mọi người...khi mà những đứa xung quanh chỉ cần một tí gì đó khó khăn là sẽ nhăn nhó sẽ than vãn sẽ đòi bỏ hết đi về nhà ngủ...
Có đáng không khi mà luôn tự nhủ mình phải cố gắng mỗi ngày, có đáng không khi mà học điểm cao nhất, có đáng không khi lúc nào cũng hi vọng, cùng lạc quan với cuộc sống này...
...Khi mà những giấc ngủ ban đêm không bao giờ trọn vẹn bởi những lần hụt hơi, những lần ngực trái nhói đau...
...khi mà cho dù có đang ăn vẫn phải tức tốc bỏ dở giữa chừng khi người-độc-đoán trong nhà cất tiếng, khi những gà những chó những mèo từ đâu tới cứ thoải mái vô tư vì đã có người dọn dẹp?!
...khi mà những buổi tối ngồi trên chuyến xe buýt muộn nhất, nước mắt hoà lẫn với nước mưa vì biết rằng mọi nỗ lực đều là vô vọng...
...khi mà có lạc quan AQ đến mấy, có cố gắng sống tốt đến mấy thì vẫn không bao giờ được một ai đó trong gia đình chia sẻ, không có một ai đó để cho mình biết rằng con đường mình đang đi có thật sự là con đường dẫn đến những thứ mình đang mong muốn và nỗ lực không; không có một ai để hét lên và kéo lại những khi lạc lối...
...Bởi vì có làm thế nào đi chăng nữa thì cuộc đời vẫn sẽ quẩn quanh với những hôm nay ăn gì chở mẹ đi làm gà chó phá đầy nhà...Vẫn sẽ không bao giờ thoát khỏi cái không gian tù đọng đã giam hãm người trong suốt 20 năm...

Bởi vì mọi nỗ lực đều là vô ích.
Bởi vì mọi thứ đều không đơn giản là do mình lựa chọn muốn hay không

Vậy thì có đáng cho tất cả những thứ đó không????????????????

(Viết trong cơn drama sau một buổi chiều đã nói hết tất cả những gì chất chứa mà vẫn fail...)